Mỗi khi có quá nhiều thứ dồn về cùng một lúc, não tôi thường lựa chọn cách “tự động hóa” – biến nó trở nên trống rỗng. Kỳ lạ thay, mười lần như một. Bất cứ khi nào phải làm quen với một điều gì đó xa lạ mà tôi không hứng thú, thì dù có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến đâu, cuối cùng trạng thái lúc đó vẫn là tự ép bản thân, buộc bộ não phải chấp nhận. Mà vốn dĩ, điều gì càng bị bắt buộc một cách gượng ép thì ta lại càng thích làm ngược lại. Thà rằng đừng ép buộc, nếu không chỉ có thể nhận lấy sự chống đối. Và não tôi lúc này là như vậy đó. Nó đang quay ngược lại và tỏ thái độ chống đối bằng cách khiến tôi “trống rỗng” theo đúng nghĩa đen.
Dạo này có nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi quá, cảm giác như chẳng có gì đúng ý mình cả. Thành ra chỉ cần một lượng thông tin mới đột ngột ập đến là tôi lại bất giác sợ hãi và muốn lùi bước. Đến tôi cũng tự thấy bản thân “hèn”. Tôi luôn ngại việc phải bắt đầu một thứ gì đó mới và xa lạ. Rồi đến khi đã quen với nó sau một thời gian cố gắng chấp nhận thì tôi lại không muốn bỏ để đi tìm cái khác. Và chuyện đương nhiên không như tôi mong muốn rồi, tôi lại phải liên tục bắt đầu một thứ mới mẻ hoàn toàn và lượng kiến thức của nó thì vô cùng lớn. Thế rồi não tôi lại phải gồng mình tiếp nhận những thứ mà nó còn chả muốn. Như kiểu bắt bản thân ăn một thứ gì đó mà mình ghét vậy, khó chịu vô cùng. Và thế là tôi lại “bần thần” – chính là lúc này đây.
Não tôi của hiện tại đã ngưng chấp nhận mọi thông tin, có ngồi đó nghe cũng như “nước đổ đầu vịt”, “đàn gảy tai trâu” mà thôi. Và điều đó sẽ gây ra nhiều phiền phức cho tôi, mặc dù biết vậy nhưng căn bản giờ tôi còn chẳng muốn điều khiển nó nữa rồi.
Khi ngày mới bắt đầu, tôi luôn tự cổ vũ mình nhưng có vẻ vẫn không đủ để lấp đầy khoảng không trống rỗng đó. Chẳng hiểu sao tôi không thể thích nổi mọi việc đang xảy ra với bản thân ở hiện tại. Chuyện nào cũng hỏng bét.
Nói thật, tôi cũng chán cảnh suốt ngày than vãn của mình, nhưng nó cứ quẩn quanh mãi trong đầu, và giờ đây tay tôi cũng đang gõ máy liên tục. Toàn bộ những gì có trong đầu đều đang tự động tuôn ra. Tôi cũng chẳng thể ngừng than vãn, chỉ là chuyển đổi nó dưới những hình thức khác nhau mà thôi. Và giờ tôi lựa chọn cách viết ra, nếu không chắc tôi sẽ phát cáu mà bùng nổ mất.
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, bản thân rất thích viết nhưng lại không có quá nhiều tự tin để theo đuổi nó hoàn toàn, chụp ảnh cũng vậy, nó chỉ là sở thích và tôi không thể biến nó thành công việc. Mặc dù, chúng khiến tôi vui vẻ khi làm, tuy nhiên tôi lại quá nhát gan và tự ti.
Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể tận hưởng niềm vui ấy mỗi ngày và biến nó thành động lực đi làm cho mình nữa. Có lẽ để được như vậy thì tôi nên khắc phục những tự ti và nhát gan nhảm nhí kia của mình trước đã.
Kon Tum, 2021
Cảm ơn bạn đã đọc những dòng than thở mệt mỏi của mình trong Trống rỗng. Nhớ follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất của mình nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: