Khi tôi ngẫm ra năm nay mình đã 22 tuổi rồi, thì cũng là lúc tôi bất chợt nhận ra ba mẹ cũng sắp bước sang tuổi 45. Tôi biết đây là chuyện hết sức bình thường và ai cũng sẽ phải trải qua. Nhưng nó vẫn là nỗi sợ lớn nhất đối với tôi. Đương nhiên tôi biết chẳng ai trẻ mãi, cũng chẳng có ai mãi khỏe mạnh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ba mẹ đang già đi từng ngày thì tôi lại chạnh lòng, rưng rưng nước mắt.
Tôi đã ở Sài Gòn được bốn năm, mỗi năm chỉ được về nhà hai lần. Dần dần thời gian trôi đi tôi nhận ra mình không còn nhiều cơ hội ở bên gia đình nữa. Ba mẹ tôi bây giờ đã có tóc bạc, mắt cũng dần mờ đi, mí mắt sụp xuống nhiều, không còn nhìn rõ như trước nữa. Xương khớp cũng yếu dần, dễ bị đau nhức, sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Tôi hoảng sợ nhận ra khi mình đang dần lớn lên cũng là lúc ba mẹ đang già đi từng ngày. Thời gian và tuổi tác của họ tỷ lệ nghịch với nhau.
Có lẽ trên cuộc đời này, điều đáng sợ nhất đối với tôi là việc ngày mai thức dậy sẽ không còn ba mẹ bên cạnh nữa. Nó quá sức chịu đựng của tôi, nó quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức tôi không muốn tin vào việc ba mẹ tôi đang dần già đi.
Dạo gần đây ba tôi bị đau vai gáy vì phải làm việc nặng trong một khoảng thời gian dài, cơn đau cũng dần đến nhiều hơn. Nếu không chữa trị sớm có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Lúc trước ba cũng hay bảo đau nhưng tôi lại không quan tâm đến việc đó nhiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chắc do ba làm nặng nên bị nhức mỏi tay thông thường. Nhưng hóa ra không phải vậy. Giờ đây khi đã quan tâm đến nỗi đau của ba nhiều hơn thì tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc động viên ba đi khám chữa bệnh.
Mẹ thì bị đau dạ dày, căn bệnh này đã hành hạ mẹ tôi suốt 15 năm qua rồi. Thế nhưng tôi cũng chỉ có thể hỏi han bệnh tình và mua thuốc giúp mẹ. Nhìn mẹ tôi ăn uống phải kiêng cữ nhiều thứ mà tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc đốc thúc mẹ uống thuốc.
Đến tận bây giờ khi đã lớn hơn, tôi vẫn chưa làm được điều gì cho ba mẹ. Tôi lo lắng cho sức khỏe của họ nhưng việc tôi có thể làm chỉ là bảo ba mẹ đi khám bệnh. Tôi thừa biết ba mẹ tiếc tiền, không muốn đi khám vì họ muốn để dành tiền lo cho con cái ăn uống, học hành. Ba mẹ mặc kệ dù có đau ốm vẫn muốn dành điều tốt nhất cho các con. Khi chúng tôi chỉ bị cảm sốt thông thường, ba mẹ đã lo lắng đưa đi khám ngay, cả đêm trằn trọc không ngủ vì chăm con. Ấy vậy mà khi họ đau bệnh tôi lại chẳng thể làm gì. Đến việc cho ba mẹ tiền khi khám bệnh cũng không có, tôi trách bản thân sao lại “ích kỷ” như vậy.
Điều tốt nhất bây giờ tôi có thể làm để sau này không phải hối hận chỉ có một. Đó là dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, cố gắng từng ngày để ở bên họ, trân trọng từng giây từng phút. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng, mỗi ngày phấn đấu hơn nữa để ba mẹ có một cuộc sống hạnh phúc.
Bạn bè tôi, họ cũng vậy. Tất cả đều đang từng ngày cố gắng phấn đấu vì gia đình, dành nhiều thời gian bên những người thân yêu hơn. Từng chút, từng chút một. Đâu ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào. Vì vậy hãy dành thật nhiều thời gian bên gia đình nhé!
Sài Gòn, 28/07/2021
03:37 am
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tôi lớn, ba mẹ tôi cũng “lớn”. Đừng quên follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: