Ngày qua ngày tôi cứ lặng lẽ nhìn theo anh. Dù đi từ xa, tôi vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc đó. Có lẽ trong mối tình này, thứ tôi thấy nhiều nhất là bóng lưng của anh. Lúc nào cũng là anh quay lưng với tôi, là anh quay lưng rời đi trước.
Mỗi ngày đi làm tôi đều trông ngóng, lúc nào trong lòng cũng thấy nôn nao. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp anh là tôi là vui mừng và hồi hộp đến lạ. Cứ như vậy ngày gặp ngày, bỗng một thời gian sau, tôi không thấy anh đi làm nữa.
Hụt hẫng thật sự…
Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện hay có thông tin gì về anh cả, tôi không biết tên anh, tôi không biết khi nào anh sẽ đi làm lại, tôi không biết Facebook và số điện thoại. Tôi chẳng biết gì về anh cả. Rồi lỡ anh nghỉ làm hẳn luôn thì sao? Một loạt những câu hỏi và cảm giác hối tiếc dâng trào trong tôi. Những ngày đó, tôi đi làm trong tình trạng không có gì thú vị và háo hức cả. Tâm trạng cứ rối bời không thôi.
Tầm một tuần sau, hôm đó có ca làm, tôi đi đến chỗ làm với tâm trạng chán nản, cũng chẳng hy vọng hay mong chờ gì nhiều. Nhưng may thay, cuộc đời tôi lại nở hoa rồi, trái tim lại thổn thức rồi. Tôi đã nhìn hình bóng mà tôi mong chờ bao lâu nay rồi.
Oh yeahhhh!!!
Anh đã đi làm lại. Khỏi phải nói, lúc đó lòng tôi như mở vũ hội vậy, thiếu điều mở tiệc ăn mừng luôn. Thế là cả buổi đi làm tôi cứ dán mắt ra bãi đỗ xe. Lên cầu thang cũng nhìn, đi xuống cũng nhìn, lướt ngang qua cũng ráng nhìn. Cuối cùng, tôi đã cam đảm đưa ra một quyết định mà trước giờ bản thân không bao giờ dám làm. Tôi quyết tâm khi tan ca phải chủ động ra hỏi chuyện anh. Sẵn nghe ngóng thông tin về anh.
Mặc dù cũng không có gì là ghê gớm, nhưng nghĩ lại tôi thấy bản thân mình lúc đó cũng dũng cảm phết.
Bạn mãi mãi cũng không biết được, người vừa nhìn thấy bạn đã mỉm cười, rốt cuộc thích bạn đến nhường nào.
Weibo/Tửu Tửu dịch
Tôi thề là trước giờ tôi nhát lắm. Nhát cực kỳ luôn. Không đời nào tôi dám chủ động hỏi chuyện người mình thích, ngại lắm luôn. Tâm lý cứ sợ rằng người ta biết mình thích họ. Vậy mà hôm đó chả hiểu sao tôi lại mạnh dạn vậy. Có lẽ trong thâm tâm tôi nghĩ rằng “Nếu không bắt chuyện với anh trước thì anh sẽ mãi chẳng biết tôi là ai”. Tôi sợ nếu không bày tỏ thì mãi mãi anh sẽ chẳng biết về tình cảm tôi dành cho anh. Tôi sợ anh sẽ vụt mất khỏi tôi, mặc dù anh chưa từng thuộc về tôi. Tôi sợ nếu tôi không bày tỏ rằng tôi thích anh, lỡ có ai khác đến trước thì sao? Tôi sợ lỡ sau này tôi không thể gặp anh nữa thì phải làm thế nào? Tôi sợ tôi sẽ mãi mãi không là ai trong cuộc sống của anh. Tôi sợ nếu không bắt đầu lỡ sau này bản thân sẽ lại hối hận.
Trong đầu tôi cứ chạy xẹt xẹt cả trăm câu hỏi vì sao như vậy đấy. Nói trắng ra thì hối hận là chuyện tôi ghét nhất và cũng sợ nhất. Tôi không muốn bản thân phải hối tiếc. Tôi không muốn nói câu “giá như lúc đó”, vì vậy mà tôi có thêm can đảm. Thế là tôi quyết định phải hỏi chuyện cho bằng được. Dẹp hẳn lòng tự tôn qua một bên, tôi nghĩ nếu lúc này không nắm bắt cơ hội thì có thể nó sẽ vụt mất ngay trước mắt tôi mất.
Đừng cố chấp nữa, bỏ lỡ chuyến xe này còn có chuyến xe khác, thế giới có 7 tỷ người cơ mà.
Chuyện của Sài Gòn
7 tỷ hay 8, 9 tỷ người thì sao? Đều không phải là em. Bỏ lỡ chuyến xe này còn có chuyến xe khác nhưng bỏ lỡ em thì tôi chẳng tìm thấy ai khác được như em nữa…
Đúng là tôi của lúc đó suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng “Khó khăn lắm mới gặp được một người mà mình muốn tìm hiểu, muốn quan tâm người đó, rung động vì người đó”. Tôi không muốn bỏ lỡ anh.
Trước khi ra trận đương nhiên phải trang bị trước vài kiến thức về đối phương cho bản thân rồi. Thế là tôi bắt đầu lân la hỏi mọi người trong cửa hàng thông tin của “anh bảo vệ”. Và tôi cũng thu thập được đôi điều. Nhưng dữ liệu quá ít và sơ sài. Vẫn là nên tìm hiểu trực tiếp sẽ tốt hơn. Đợi mãi cuối cùng cũng đến lúc tan ca. Tôi chuẩn bị tinh thần, sau đó “đạp số” chạy ngay ra chỗ anh làm.
Cũng như lần trước, anh cũng đến nói chuyện trước với tôi. Thế là được đà dò hỏi rồi kiếm cớ nói chuyện luôn. Nhưng “u là trời”, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Mới từ thông tin đầu tiên mà tôi đã bị nhầm lẫn rồi. Vì khi đó ngoài đường khá ồn, nên tôi đã nghe nhầm tên anh. Tôi nhầm chữ V thành D.
Đương nhiên lúc này tôi vẫn chả hay biết gì. Tối đến về phòng, tôi lập tức bắt đầu công cuộc truy tìm Facebook, Zalo,… tất cả những gì có thể tôi đều thử hết. Đầu tiên tôi chọn Facebook trước, dù đã lục tung tài khoản của những người tên D, vẫn không thể kiếm được tài khoản của anh. Tôi hoang mang suy nghĩ, lẽ nào anh không chơi Facebook, hay là đặt tên bằng biệt danh hoặc sử dụng teencode hay sao mà tôi kiếm mãi không ra. Tôi tìm kiếm bằng toàn bộ những thông tin tôi có những vẫn không ra.
Thật bất lực!
Đã thế những ngày sau đó “anh bảo vệ” còn không đi làm thay cho người ta nữa. Thế là tôi không thể gặp, cũng chẳng biết khi nào anh mới đi làm lại. Bức bối thật sự.
Cuối cùng nhờ những câu chuyện bên lề mà tôi biết được tên “đúng” của anh. Và cuối cùng cũng tìm ra Facebook. Nhưng tôi không dám nhấn nút add friend. Ngày ngày chỉ lặng lẽ vào trang cá nhân xem, rồi lại thoát ra chứ không dám làm gì khác.
Cứ thế một thời gian, lúc gặp lúc không như vậy. Tôi lại càng tò mò và muốn biết nhiều hơn về anh. Nhưng bản thân lại sợ, không dám kết bạn Facebook. Vèo cái đã đến cuối năm, hơn hai tuần tôi không thấy anh đi làm. Xem story thì lại thấy anh đi đâu đó. Tự dưng tôi lại lo rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu cứ chần chừ mãi. Và rồi tôi nhắm mắt, cắn răng nhấn vào nút kết bạn.
Ting! Tiếng thông báo Facebook vang lên, tôi lật đật kiểm tra ngay. Phù, may quá, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi.
Nhưng chỉ dừng lại ở việc kết bạn thôi. Tôi không dám nhắn tin cho anh, cứ chần chừ mãi, mở Messenger ra rồi lại tắt. Cứ ngập ngừng mãi như vậy. Trằn trọc mãi một đêm, cuối cùng tôi quyết định sáng mai sẽ nhắn tin cho anh. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười, dành cả đêm nằm suy nghĩ xem ngày mai nên mở đầu câu chuyện như nào, nhắn tin thế nào cho thú vị mà không vô duyên. Đã vậy còn lấy báo thức đúng 7 giờ sáng sẽ nhắn tin nữa cơ. Không hiểu sao chọn giờ đó luôn.
Và thế là sáng hôm sau tôi vẫn làm đúng theo kế hoạch, nhưng… một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng trôi qua. “Anh bảo vệ” vẫn chưa xem tin nhắn. Tôi buồn bã, chán nản, nghĩ bụng, tính thu hồi tin nhắn luôn. Nhưng rồi lại thôi.
Tối hôm đó tầm 10 giờ, cuối cùng cũng có tin nhắn đến. Là anh. Sau một khoảng thời gian dài chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện. Cứ thế mỗi ngày tôi luôn là người mở đầu câu chuyện. Thời gian anh trả lời tin nhắn cũng khá lâu nên có những hôm tôi đợi anh cả ngày cũng chẳng có hồi âm.
Sài Gòn, 11.10.2021
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (Phần 2). Để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện, hãy follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo mới nhất nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: