Hôm nay, tự dưng nhỏ bạn thân lại inbox hỏi mình về việc có muốn chạy quảng cáo cho blog không. Vì nó đang muốn học và tập chạy quảng cáo thử mà lại không có web riêng để tập nên nó đã đề nghị mình cho mượn. Cũng nhờ vậy mà lâu rồi mình mới vào lại chiếc blog bé nhỏ của mình.
Nghĩ lại thì bé blog này được mình lập ra cũng được 8 9 tháng rồi, thời điểm đó là khoảng thời gian bản thân mình đang rơi vào trạng thái tệ nhất. Trong suốt 23 năm qua thì có lẽ những tháng ngày ở Sài Gòn mùa dịch là thời gian có nhiều ký ức chán nản nhất của mình. Lúc đó nhiều khi mình còn không thể nhận ra chính mình luôn cơ. Phải chăng vì khi ấy quá mệt mỏi và rảnh rỗi nên mới suy nghĩ tào lao nhiều như vậy. Có những suy nghĩ mà trước nay mình chưa từng nghĩ đến bao giờ, cũng có những cảm xúc tồi tệ đến nỗi mỗi đêm mình đều khóc một mình. Khi đó mình mệt mỏi đến độ không thể giải bày với ai, cảm thấy bị nghẹt thở trong chính cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Và rồi mình tìm đến blog. Nó như một góc nhỏ mà mình có thể ẩn danh, không ai biết ai là ai, sau đó dùng ngôn từ để giải bày ra những tâm tư, nỗi buồn và cả niềm vui. Trong khoảng thời gian đó, gần như bài viết nào của mình cũng tràn ngập những cảm xúc buồn chán và than vãn. Tuy lời văn không hay và lối viết chưa được rành mạch nhưng thật sự lúc đó việc viết lách đã giúp mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Viết blog giúp mình có thể từ từ suy nghĩ và chậm rãi cảm nhận nhiều hơn. Nó khiến đầu óc mình bớt rối bời và suy nghĩ lung tung.
Ấy vậy mà bây giờ, khi tâm trạng và suy nghĩ trong mình vẫn còn nhiều bộn bề, mình lại khó viết ra hơn lúc trước. Cũng không rõ lý do vì sao. Có khi là do tính lười lại trỗi dậy mạnh mẽ quá. Mặc dù mình vẫn thích viết, vẫn khao khát được viết. Chắc cũng có thể là mình đang tạm nghỉ ngơi chăng?! Mình cũng không biết tại sao, chỉ là đôi khi bản thân cảm thấy mệt mỏi đến nỗi chẳng thể làm gì, chỉ muốn nằm đó xem phim hết ngày, chẳng quan tâm gì khác nữa.
Có lẽ từ bây giờ mình phải chăm viết nhiều hơn thôi. Cứ ngưng một thời gian là văn chương của mình lại cụt ngủn hết cả. Bây giờ mà muốn viết một bài review bình thường mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian, không còn viết tốc độ được như xưa nữa. Đành phải cố gắng hơn thôi!
À bên cạnh đó, mình mong rằng chiếc blog này cũng sẽ là nơi mà bạn có thể thoải mái gửi gắm câu chuỵên của mình. Chỉ cần bạn muốn nói, mình sẽ luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe. Chúng mình có thể cùng nhau trải lòng, để vơi bớt mệt mỏi và muộn phiền. Chắn chắn viết hoặc nói ra với một ai đó sẽ khiến bạn đỡ phiền lòng hơn đấy.
Vậy nhé!!
Kon Tum, 5/3/2022
00:54 am
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Góc nhỏ chữa lành. Hy vọng bạn cũng sẽ sớm tìm thấy một nơi mà bản thân có thể thoải mái giải bày mọi tâm tư, suy nghĩ. Chắc chắn, mọi muộn phiền cũng sẽ vơi đi rất nhiều. Đừng quên follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất của mình nhé!!!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: