Dù đã hơn tứ tuần nhưng “anh” ba của tôi luôn là một người đàn ông tâm lý và lãng mạn vô cùng. Đối với vợ hay con cái, ba vẫn luôn là người chồng, người cha mẫu mực. Ba luôn là người quan tâm đến gia đình, từ sinh nhật vợ và các con đến những dịp lễ của phụ nữ, ba không bao giờ quên. Vào những ngày này ba thường sẽ đưa cả nhà đi ăn những món ăn chúng tôi thích, sau đó đi tăng hai là cafe. Nhà tôi thường đến những quán cafe ngoài trời, vừa hóng gió vừa nói chuỵên, cắn hạt dưa cùng nhau. Vui lắm, ấm áp cực. Cả nhà cùng nhau quây quần, tám chuyện trên trời dưới bể, tám từ nhà ra tới quán mà chưa hết chuyện.
Mẹ tôi năm nay cũng 44 tuổi rồi nhưng “chị” mẹ trẻ lắm. Ai gặp cũng nghĩ rằng mẹ đang trẻ, tầm ba mấy tuổi là cùng. Biết mẹ có đứa con gái đang học đại học họ còn bất ngờ hơn, đi cùng mẹ “auto” bị gọi là hai chị em. Mẹ tôi không những trẻ mà còn xinh cực, giọng nói thì nhẹ nhàng, người mẹ lúc nào cũng có một mùi thơm dễ chịu khiến tôi cứ muốn ôm mãi thôi. Hầu như những người từng gặp đều khen mẹ hiền, nhưng đúng là “chị” mẹ hiền thật. Không chỉ có vậy, mẹ còn rất tinh tế và tâm lý. Vì là một người sống nội tâm part-time nên tôi thường giấu kín nhiều điều trong lòng, nhưng mẹ có thể nhận ra và tâm sự với con gái ngay.
Giai đoạn khi học cấp hai có những chuyện tôi thoải mái kể với bạn bè, nhưng nó lại quá khó để nói với ba mẹ. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại xa lạ với những người yêu thương như vậy. Tôi không nói chuyện nhiều với gia đình, tôi tỏ thái độ không hài lòng nếu ba mẹ muốn tôi phải làm thế này thế kia. Có lẽ là do tuổi dậy thì nên tính tình mới kỳ lạ như vậy. Trong khi lúc còn nhỏ chuyện gì tôi cũng kể với ba mẹ, lúc đó tôi chỉ có ba mẹ là những người “bạn thân” nhất với mình, vậy mà lên cấp hai có bạn mới tôi lại quên mất bản thân có hai người “bạn” quý giá ở nhà, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tôi. Nhớ lại lúc đó tôi với ba có khoảng cách dữ lắm. Tôi gần như chẳng nói chuyện nhiều với ba, nếu có nói thì cũng chỉ là chào hỏi với báo cáo tình hình thôi. Giờ nghĩ lại hối hận thật đấy. Cũng may đến tầm năm lớp chín, khi đã qua giai đoạn dậy thì và tôi bàng hoàng nhận ra mình đang có khoảng cách rất lớn với ba mẹ. Như thế này không ổn! Vì vậy tôi đã cố gắng thay đổi bằng cách kể chuyện với gia đình nhiều hơn, cùng nhau xem thời sự, hay những bộ phim ba mẹ thích. Từ đó, chúng tôi đã bàn bạc, tán gẫu với nhau nhiều hơn.
Và rồi thời gian lại trôi nhanh như nước chảy, tôi đã đến giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời mình – đó là thi đại học. Khoảng thời gian đó gia đình tôi thường xuyên xảy ra tranh luận. Nguyên nhân là do sự khác biệt về suy nghĩ giữa tôi và ba mẹ. Gia đình muốn tôi học sư phạm để dễ kiếm việc và ổn định, nhưng tôi thì không muốn vậy. Tôi biết nếu học sư phạm thì sẽ không phải tốn tiền học phí và còn có thể học gần nhà, nhưng tôi là một đứa hiểu rõ bản thân không thể chỉ dạy ai cả. Tôi không có tự tin và cũng không thích nó. Tuy không biết mình thích gì, nhưng tôi biết mình không thích nghề nhà giáo. Tôi biết ba mẹ muốn tốt cho tôi nên mới khuyên nhủ như vậy. Lúc đó tôi còn ham vui, muốn đi học cùng bạn bè nên đã đòi ra Sài Gòn. Bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ rằng nên học ở Đà Nẵng hoặc gần nhà sẽ tốt hơn. Và đúng là “cá không ăn muối cá ươn”, Sài Gòn khiến tôi mệt mỏi và bắt đầu thấy hối hận.
Sau tất cả tôi vẫn không làm theo ý ba mẹ. Tôi điền xong nguyện vọng và đi thi. Tôi nhớ hôm đó tôi bảo ba mẹ không cần chở con đi thi, con tự đi với bạn cũng được. Ngày tôi thi xong môn đầu, mới về nhà được một lúc thì thấy ba lật đật chạy về chỉ để hỏi xem con gái có làm bài được không. Tôi hỏi thì ba bảo ba tranh thủ về một lát vì lo cho tôi, xong ba sẽ quay lại làm. Lúc đó cảm xúc của tôi lẫn lộn lắm, vừa vui, vui cảm động, vừa thấy có lỗi với ba. Mẹ tôi cũng vậy, vừa được nghỉ là gọi điện cho tôi ngay. Ngày thi đại không chỉ là ngày quan trọng với tôi mà nó còn quan trọng với cả ba mẹ nữa.
Sau ba tháng đợi nhập học thì cuối cùng đã đến lúc tôi vào Sài Gòn. Tâm trạng lúc đó hồi hộp lắm, nao nức, vui mừng vì sắp đến một vùng đất mới, tôi lên xe với biết bao hy vọng và mong ước đối với cuộc sống sinh viên. Ngày đó ba đi cùng tôi, mẹ và em ra tiễn ở bến xe, mẹ dặn dò rất nhiều, lo lắng cho tôi rất nhiều, tất cả đều hiện lên trong đôi mắt mẹ. Lúc chuẩn bị lên xe em trai bỗng bật khóc nức nở. Nó không nỡ rời xa chị Hai, nhìn nó khóc tôi cũng bất chợt rơi nước mắt. Nhưng không muốn để ba mẹ biết nên cố tỏ ra mạnh mẽ bước đi. Xe bắt đầu lăn bánh rời đi rồi nhưng mẹ và em vẫn đứng mãi ở đó nhìn theo xe, cho đến khi đi khuất tôi mới không thấy được nữa.
Giờ nghĩ lại, mỗi lần được về nhà là tôi lại chẳng muốn rời đi đâu. Chỉ muốn mãi ở nhà làm con gái yêu của ba mẹ, làm chị Hai cưng của nhóc em. Đúng là xa nhà là bão tố. Cuộc sống ở Sài Gòn chỉ vui vẻ ở giây phút ban đầu, sự mới mẻ cũng không thể thay thế được những thân thuộc bên mình suốt 18 năm. Ngày ba về sau khi giúp tôi dọn trọ, nhập học, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng là lén khóc vì sợ làm ba lo lắng. Lúc đó chỉ muốn bỏ lại tất cả theo ba đi về mà thôi…
Sài Gòn, 13.08.2021
00:42 am
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Gia đình tôi, đừng quên follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất của mình nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: