Ngày hôm qua, cuối cùng tôi đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc, thật nhẹ nhõm. Sau một thời gian chán nản và mệt mỏi, bao lần có ý định nghỉ việc nhưng lại sợ khó khăn về tài chính. Sau bao lần tự động viên bản thân cố chịu đựng đến Tết thì giờ đây, tôi cũng đã can đảm để rời đi.
Nơi tôi làm việc là một môi trường toxic. Dù không thích công việc này, nhưng nếu như môi trường làm việc tốt, thân thiện và hòa nhã thì tôi vẫn sẽ cố gắng bám trụ. Nhưng ở đây thì khác, công việc mệt mỏi đã đành, lại còn thêm môi trường làm việc khó khăn, chán nản nữa thì tôi chẳng còn lý do gì để luyến tiếc.
Trước ngày quyết định nghỉ việc một ngày, chị đồng nghiệp – tạm gọi là A, thử việc ở cùng bộ phận với tôi đã xin phép nghỉ làm một hôm vì đau ốm đột xuất. Là một leader, thay vì hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhân viên thì chị lại có cách cư xử cùng thái độ khiến người khác “nhìn thôi cũng thấy khó chịu”. Và đó cũng là giọt nước tràn ly sau chuỗi ngày chịu đựng của chúng tôi.
Cũng trong hôm đó, nhân viên thử việc nhận ngay thông báo về lịch họp cho ngày hôm sau. Khoảnh khắc nhận được thông báo, chúng tôi đều ngầm hiểu về điềm báo cho những sự kiện sắp tới.
Đúng là trực giác về những thứ chẳng lành chả bao giờ sai. Sang ngày hôm sau, y như rằng chúng tôi đã bị “dội xối xả” bằng những phê bình “nghe mà thấy buồn cười”. Thay vì tức giận thì lúc đó tôi lại thấy nực cười nhiều hơn. Trong đầu tôi khi ấy đã xác định không nên tiếp tục công việc này nữa. Chỉ thấy tiếc thời gian và công sức mà bản thân đã bỏ ra, thêm mấy trăm ngàn tiền làm hồ sơ. Bực bội cũng vì những gì mình bỏ ra cuối cùng lại chẳng đổi lại điều gì tốt đẹp. À không, vẫn có một điều tốt mà tôi nhận được, đó là hội chị em cùng nhau “khẩu nghiệp” và “buôn dưa lê” khắp chốn.
Sau cú ngã này lại, tôi nhận được một bài học nhớ đời. Đi làm thấy không phù hợp, quyết định nghỉ cũng là chuyện bình thường. Nghỉ sớm tránh dây dưa tốn thời gian thôi, nhưng phụ huynh không nghĩ như vậy. Ba mẹ muốn tôi sớm ổn định, có được công việc đàng hoàng để tương lai không phải vất vả. Khi quyết định nghỉ làm, điều duy nhất khiến tôi bận tâm đó là gia đình. Tôi sợ ba mẹ buồn và thất vọng. Nó đã khiến tôi lo lắng rất nhiều.
Nhưng tôi tin chuyện không vui rồi cũng sẽ qua thôi, chắc chắn là vậy!
Và bài học xương máu rút ra là: Đừng cố thử làm bất cứ việc gì mà từ đầu bản thân đã không muốn làm. Vì khi đã không muốn thì có cố thế nào cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Đương nhiên, gượng ép thì chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp. Do đó, để tránh hậu họa sau này, tốt nhất nếu cảm thấy bản thân có thể cố gắng hết mình vì nó được thì hãy bắt đầu. Nếu không chỉ gia tăng thêm sự chán nản, mệt mỏi và tốn thời gian thôi. Đã thế nó còn chẳng giúp ích gì cho bản thân nữa, khổ thật sự!!!
Kon Tum, 2021
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết Chuyện công sở, chúc bạn tìm được một công việc và môi trường phù hợp để có thể “cống hiến” hết sức mình. Đừng quên follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo mới nhất về bài viết của mình nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: