20.08 vừa qua mình đã chính thức kết thúc quãng thời gian làm sinh viên Đại học SGU.
Đáng lẽ mình đã kết thúc danh phận này từ năm ngoái nhưng vì quá trình “trả giá” cho sự lười biếng của bản thân quá lâu, cùng những yếu tố bất ngờ từ môi trường xung quanh đã khiến ngày tốt nghiệp dời đến tận bây giờ.
Hôm đến trường dự lễ tốt nghiệp, mình cùng Cún đi trên con xe dream mà bé Mei được thừa hưởng từ Đen. Cảm giác thật sự rất quen thuộc, nó làm chúng mình nhớ biết bao kỷ niệm ngày xưa, đặc biệt là những ngày đầu đi học.
Vì là dân tỉnh lẻ vào thành phố lớn đi học nên chúng mình chẳng biết gì về giao thông cũng như đường phố ở nơi xa lạ này. Thời gian đầu, việc đi học chật vật với chúng mình lắm. Vì thuê trọ xa trường, nên quá trình đi học toàn tiết buổi sáng thật sự như cực hình. Nếu đi xe bus, sẽ có hai sự lựa chọn như sau: Một là bọn mình phải đi 2 chuyến xe khác nhau để đến trường, hai là đi một chuyến xe bus rồi đi bộ thêm hơn 1km. Vì việc chờ 2 chuyến xe khác nhau sẽ tốn thời gian hơn, chưa kể 2 chiếc bus đó lúc nào cũng nghẹt người, chẳng có chỗ đứng luôn chứ nói gì là được ngồi. Thế là chúng mình quyết định chọn đi 1 chuyến xe rồi đi bộ thêm 1km đến trường. Cực sao mà cực, nhưng đành chịu thôi. Mãi sau này, khi Đen có được chiếc dream mà bác nó cho, lâu lâu mình với Cún lại mượn xe đi học cho nhanh. Trường của Đen gần hơn nên nó nhường xe máy cho bọn mình. Khi đó là lần đầu chạy xe trong thành phố lớn, đường xá đông đúc, xe cộ tấp nập, mà phanh xe lại yếu. Trời ơi! Ta nói cứ như chơi trò cảm giác mạnh vậy. Lỡ xui xui mà dậm thắng không ăn là húc người đằng trước như chơi. Vừa lo, vừa sợ mà lại vừa buồn cười.
Ngẫm lại thấy việc bây giờ cầm bằng tốt nghiệp trên tay vẫn là kỳ tích. Trong khoảng 2 năm đầu, cứ vài tuần mình lại nghĩ đến việc bỏ học một lần. Ngành học thì quá nhàm chán đối với mình, đi học cũng chẳng tiếp thu được gì, ở thành phố lớn lại tốn nhiều tiền bạc của ba mẹ,… những điều tiêu cực ấy cứ hiện hữu mãi trong đầu của mình. Suy nghĩ, tính toán mãi vẫn không nghĩ ra được lý do để có thể thuyết phục ba mẹ. Quan trọng là chính mình khi ấy còn chẳng biết bản thân muốn gì, thích gì, cũng chẳng dám cam kết rằng sau khi bỏ học sẽ vui vẻ và thành công hơn. Cuối cùng, cũng vì hèn mà chọn tiếp tục học. Năm dài tháng rộng trôi qua, chật vật mãi cũng bước sang năm 3. Đã đến nước này rồi thì việc quay đầu là không thể, đành cố gắng đến cuối cùng thôi.
Hết năm 3 sang năm thứ 4, mình quay cuồng giải quyết đống hỗn độn mà năm nhất, năm hai đã gây ra. Cong đít lo học để kéo điểm, ấy vậy mà cuối cùng vẫn thiếu 0.01 để được học lực khá. Ngày nhận được bảng điểm, mình đau đớn, gục ngã vì cuối cùng kết cục vẫn thật thảm hại. Khoảng thời gian đó mình chán ghét bản thân kinh khủng. Đã vậy còn đúng ngay thời điểm dịch bệnh bùng phát, mình bị kẹt lại Sài Gòn, với đống thời gian rảnh rỗi ấy, không một ngày nào mình thôi dày vò bản thân. Tự mình gây ra thì giờ phải tự chịu thôi, còn cách nào khác?!
Khi đã lấy đủ dũng khí, mình quyết định đối diện với ba mẹ để nói ra những điều mà mình biết chắc chắn sẽ khiến cả hai thất vọng và buồn lòng. Nhưng đâu thể giấu giếm thêm được nữa. Cuối cùng mình phải học thêm một học kỳ nữa để tiếp tục kéo điểm. Khoảng thời gian học online ấy may nhờ có chiếc blog nhỏ này, cùng chị em bạn dì luôn cổ vũ mà mình vượt qua được giai đoạn u tối ấy.
Nhìn lại mới thấy quãng thời gian học đại học của mình chỉ là những mảng màu nhạt nhòa. Dù vậy nhưng thật may mắn vì vẫn có gia đình và bạn bè là những nét điểm xuyến rực rỡ, giúp cho cuộc sống của mình bớt đi phần nhàm chán. Họ chính là gam màu tươi sáng, tràn ngập hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Một lần nữa cảm ơn gia đình và hội chị em đã luôn ở bên hỗ trợ, yêu thương mình hết lòng. Cảm ơn vì bản thân đã tiếp tục bước tiếp. Cảm ơn vì tất cả!!
Kon Tum, 25.08.22
Và không quên cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Cảm ơn vì tất cả. Đừng quên follow Blog và Fanapge Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất của mình nhé!!!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: