Cơm áo gạo tiền có lẽ luôn là vấn đề khiến hầu hết mọi người đau đầu và mệt mỏi. Tuy không phải ai cũng gặp khó khăn trong việc kiếm sống, nhưng chắc chắn cũng không hẳn là thiểu số. Và đương nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ vì hiện tại vẫn đang nằm trong nhóm “lao động kiếm tiền nuôi thân”. Tuy ngày nào cũng vật lộn nhưng cuộc đời cũng không khá khẩm lên nổi.
Vì vậy, nhân dịp ngày mai phải đi “cày” lại sau một kỳ nghỉ Tết “chưa đã cái nư” thì tôi lại một lần nữa lâm vào trạng thái chán nản và tụt mood. Nghĩ lại, hồi mới bắt đầu công việc tôi luôn cảm thấy hào hứng, mỗi sáng thức dậy đều có năng lượng tràn trề để cống hiện. Vậy mà giờ đây, sau hơn một tháng thử việc thì nhiệt huyết trong tôi dường như cũng đang dần cạn kiệt. Đi làm không còn vui vẻ như trước nữa, mà nó giống nghĩa vụ hơn, không có gì thú vị.
Công việc không khởi sắc, cuộc sống cũng vậy nốt, chẳng có gì đặc biệt mới mẻ trong cuộc sống. Lâu lâu, tôi lại tự hỏi “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán như vậy?”. Rõ ràng tôi cũng thích và muốn làm nhiều thứ như mọi người, vậy mà cuối cùng chuyện cơm áo gạo tiền lại khiến tôi bị khựng lại. Đôi lúc cũng muốn liều một phen, nhưng cuối cùng lại từ bỏ vì không có can đảm. Có lẽ vì nhát ké nên cuộc sống mới đơn điệu như vậy. Để mà kể về 22 năm qua thì thật sự chẳng có gì đáng nói, viết vài câu là hết. Càng đi làm càng cảm thấy bản thân yếu kém nhiều điều, ngồi nghe mọi người kể về cuộc đời tràn ngập thành tựu mà tôi chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O, vỗ tay ngưỡng mộ.
Tôi với nhỏ bạn thân thường hay hỏi nhau rằng: “Sao mọi người có động lực để đi làm đều đặn năm này qua năm khác vậy nhỉ?”. Hiển nhiên ai cũng biết là vì miếng cơm manh áo, nhưng tôi vẫn cảm thấy khâm phục họ. Nói đâu cho xa xôi, ba mẹ tôi chính là ví dụ điển hình. Trong khi đôi chỉ nghĩ đến chuyện cúp làm, hay mong được nghỉ. Lười biếng quá rồi!
Chán thật sự!!!
Kon Tum, 2022
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những dòng suy nghĩ ngổn ngang và vẩn vơ của mình. Giờ đây khi ngồi audit lại những bài viết cũ mình mới nhận ra giai đoạn đó bản thân mất định hướng trong tâm trí nhiều như thế nào. Ngoài than vãn và chán nản thì gần như mình không làm được gì khác tốt hơn. Mình đã đắn đo và do dự không biết có nên đăng lại bài viết này không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đăng. Dù sao đây cũng là cảm xúc và trạng thái của bản thân thời gian trước, có “hèn nhát” và nhảm nhí thì đó cũng là mình của quá khứ. Nhờ nó mà mình nhận ra bản thân đã có nhiều thay đổi tích cực như thế nào ở hiện tại.
Mong rằng, nếu bạn đang trong giai đoạn mất phương hướng như mình khi đó sẽ sớm vực dậy tinh thần. Thay vì chán nản và suy nghĩ quá nhiều, chúng ta nên làm những điều giúp bản thân phát triển tốt hơn mỗi ngày. Đừng tốn thời gian và cảm xúc cho những chuyện không đáng, giống như Seo Mok Ha trong Diva Của Đảo Hoang đã tâm sự với Yoo Ran Joo. Và đừng quên follow Blog cùng Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất của mình nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: