Tớ từng thích một người, đọc hết những gì người ấy viết, xem hết ảnh người ấy đăng, tìm hiểu hết về các mối quan hệ. Mà cậu có biết điều đau lòng nhất là gì không? Là tớ cứ lặp đi lặp lại điều ấy suốt 2 năm rồi!
IG: lang.nt
Chắc ai yêu đơn phương cũng sẽ như vậy nhỉ? Tôi cũng đã từng như vậy. Thời đại 4.0 này yêu đơn phương cũng chỉ có thể tự tìm hiểu đối phương bằng mạng xã hội thôi. Mọi người thường nói, mạng xã hội là nơi người ta bày tỏ một phần con người thật của họ. Vì vậy, tôi đã lựa chọn nó làm nơi để tìm hiểu về anh.
Tôi từng dành cả đêm, đọc từng dòng trạng thái, xem từng bức ảnh, đọc luôn cả những bình luận trên trang cá nhân của anh. Tôi đọc tất cả, từ tài khoản cũ đến tài khoản mới không sót một bài nào. Và việc đó lặp đi lặp lại trong suốt gần một năm.
Tôi tự tìm hiểu, tự đa tình, tự mình xoay sở trong mớ bòng bong đó. Từng câu chuyện anh kể tôi nghe, từng lời anh nói, ngay cả những lời nói vu vơ của anh,… tôi đều nhớ tất cả.
Mọi điều về anh đều tự động ghi nhớ trong đầu tôi. Từ sở thích uống trà chơi cờ như người già, rồi thói quen thức khuya, đến cả việc uống cà phê thì ngủ được còn uống bò húc thì thức trắng đêm. Chỉ thích xem phim tình cảm, hoạt hình, ghét xem hành động ghê rợn. Thích đọc sách, đọc truyện, thích viết và thích nói đạo lý. Là một người tình cảm, đôi khi ủy mị quá đáng. Tính cách thân thiện, dễ gần, bề ngoài khá vui tính nhưng thật ra là người hay buồn. Những điều ấy đều tự động lưu trữ trong tâm trí tôi, chẳng cần phải cố gắng nhớ nó. Có lẽ vì tôi thích anh ấy nhiều quá nên những điều đó đều trở thành hiển nhiên với tôi.
Cứ như thế, dần dần tình cảm đơn phương của tôi ngày càng đậm sâu hơn. Lúc ấy tôi nghĩ “Nếu không mạnh dạn trực tiếp tỏ tình một lần thì có thể cuối cùng cũng chỉ có tôi bị tổn thương thôi”. Vì vậy, để xác định được chính xác rằng tôi có cơ hội nào không hoặc đơn giản là tự bảo vệ bản thân không bị tổn thương nữa, tôi quyết định hẹn gặp anh để bày tỏ. Tôi đã coi như lần này là lần cuối cùng để biết bản thân nên tiếp tục hay buông bỏ.
Hãy đi gặp người bạn muốn gặp ngay đi.
Hãy tranh thủ vầng dương còn đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy vẫn còn đó và bạn vẫn chưa già.
Hãy đi gặp người ấy.
Có những thứ mất đi rồi, người ta mới thấy tiếc, đôi khi muốn cũng không lấy lại được.
Hãy trân trọng những gì đang có với nhau. Muốn làm gì hãy làm, muốn nói gì hãy nói.
Đôi khi chỉ cần là những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Sưu tầm
Nhớ hôm trước ngày đó, tôi đi chơi xa cùng đám bạn với tâm thế vô cùng vui vẻ, háo hức và mong chờ. Suy nghĩ nên mua quà gì về tặng anh, sẵn tiện dùng nó làm cái cớ để có thể gặp anh. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều về lần gặp này, tôi lân la hỏi dò trước về kế hoạch buổi tối của anh, sau đó lên phương án đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để tỏ tình. Tối đó, mạnh mẽ đi gặp anh, viết cả tâm tình trên giấy note dán lên quà, tránh trường hợp run quá quên thoại.
Vậy mà người tính không bằng trời tính. Vì tôi biết nếu nói qua đưa quà chắc chắn anh sẽ không chịu, nên tôi đánh liều qua trường anh, dù sao thì hẹn ở địa chỉ đó là an toan nhất lúc đó rồi. Nhưng “Thuê bao quý khách vừa gọi… tút tút tút”, tôi lại không liên lạc được với anh vào đúng lúc này, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy trả lời, nhắn tin cũng không thấy online. Tất cả những gì có thể liên lạc được tôi đều thử nhưng vô vọng. Dù vậy nhưng tôi vẫn quyết định đợi, vì tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Và tôi cũng muốn làm rõ ràng tất cả, tôi không muốn bản thân tiếp tục hy vọng hão huyền nữa. Nếu anh nói tôi có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng nếu câu trả lời là không thì tôi nhất định sẽ buông tay. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó, vì vậy tôi chọn tiếp tục đợi anh cho đến khi gặp được mới thôi.
Vì lúc đó đã là buổi tối nên tôi chọn cửa hàng tiện lợi gần trường để đợi anh. Rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, vẫn không có hồi âm. Lúc đó cũng đã 11h đêm, vì tôi biết giờ giấc sinh hoạt trong khoảng thời gian này của anh nên tôi tin anh sẽ gọi lại cho tôi sớm thôi. Và rồi 1h sáng, 2h sáng, vẫn không có cuộc gọi lại. Đằng nào cũng lỡ rồi nên tôi vẫn ngoan cố, bất chấp đợi cho đến khi gặp được thì thôi. Tôi đã hạ quyết tâm dù có đợi đến sáng tôi vẫn sẽ đợi, dù gì cũng đợi gần cả năm trời rồi, đợi thêm vài tiếng cũng chẳng sao.
Cuối cùng, thời điểm của chúng tôi vẫn không hợp nhau, ngay lúc điện thoại tôi hết pin phải lật đật chạy về lấy sạc dự phòng thì anh lại liên lại. Lúc đó là 3h sáng, anh trả lời tin nhắn của tôi thì tôi lại không biết, mãi đến 4 5h sáng anh online lại chúng tôi mới nói chuyện. Tôi nói rằng tôi đang ở gần trường, thế là anh xả một tràng, nào là đêm khuya nguy hiểm này nọ, tại sao lại đợi mà không báo trước với anh, bla bla, nhưng may sao cuối cùng anh vẫn chịu ra gặp tôi.
Lần này thì chúng tôi đã thật sự mặt đối mặt trực tiếp nói chuyện, anh nghe tôi bày tỏ, tôi nghe anh kể chuyện. Chúng tôi đã thẳng thắn chia sẻ với nhau. Kết quả đương nhiên vẫn như cũ rồi. Lúc đó tâm trạng của tôi thật sự đã rơi xuống đáy vực rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, cười nói vui vẻ tạm biệt anh.
Nhưng ngay khi anh vừa quay lưng bước đi, tôi chợt nhận ra rằng mình sắp biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh rồi. Bỗng hai mắt tôi nhòe đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi khóc, khóc mãi. Tôi khóc đến nỗi mắt sưng lên, nhưng tôi không thể ngăn mình. Chỉ nằm đó thôi nước mắt tôi vẫn rơi. Nghe những bài hát khoảng thời gian đó thường nghe, tôi lại rơi nước mắt. Điều này quá đau lòng. Tôi đã thích một người quá nhiều và giờ tôi phải từ bỏ nó. Lồng ngực tôi thấy nhói đau.
Mấy ngày liên tiếp, ngày nào tôi cũng khóc. Tôi lên sân thượng khóc một mình, dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không thể ngừng khóc. Tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào nó. Mà hy vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng cũng sẽ nhiều bấy nhiêu. Toàn bộ những cảm xúc đó đè nén tôi. Nó quá sức chịu đựng và tôi vỡ òa.
Nhưng may mắn, khoảng thời gian khó khăn đó bên cạnh vẫn có những người bạn an ủi và động viên tôi. Thật sự rất may mắn. Họ lắng nghe và luôn ở bên chăm sóc tôi.
Mối tình đơn phương của tôi chính thức dừng lại, lựa chọn của tôi là buông tay, không níu kéo. Tự mình thu xếp tình cảm và không làm phiền ai nữa.
Có những bài hát trong máy nghe nhạc, dù ta không còn nghe, ta cũng không bao giờ xóa. Có những con người trong cuộc đời, dù ta không còn trò chuyện, ta cũng không bao giờ quên. Đôi khi, những bài hát ta không bao giờ xóa gợi nhắc về những người ta không bao giờ quên ấy.
Sự đã rồi anh ngồi anh hát – Lu
Có lẽ đối với tôi bây giờ, anh như một bản nhạc cũ, đã từng nghe rất nhiều lần, nghe đến thuộc làu làu từ giai điệu cho đến lời ca. Nhưng vì đó là một bản nhạc cũ nên tôi đã cất nó đi và không còn nghe nhiều như trước nữa.
Bây giờ ít nhiều chắc tôi cũng đã quên mất giai điệu và ca từ rồi chăng? Hình như là không phải. Dù tôi đã cất nó rất sâu và không còn quan tâm nữa nhưng chỉ cần một giai điệu của bài hát ấy vang lên, mọi chuyện lúc trước lại như một bản nhạc lặp đi lặp lại. Từ lời ca cho đến giai điệu mà tôi ngỡ mình đã quên, nó lại vang lên vanh vách trong tâm trí tôi, không lệch một nhịp nào. Tôi cứ ngỡ như mình vừa mới nghe hôm qua vậy.
Bài hát đó là một bài hát buồn. Nó mang đến cho tôi nỗi đau. Nó từng khiến tôi trằn trọc, lo lắng, hồi hộp, vui mừng, rơi nước mắt, đau lòng. Nhưng tôi không thể xóa nó đi, dù muốn vẫn không thể xóa bỏ nó hoàn toàn.
Mặc dù tôi không nghe đến nó, cũng chẳng thích nó nữa, bận tâm cũng không còn. Bài hát thì vẫn cứ nằm mãi ở đấy, im lặng như không tồn tại. Nhưng chỉ cần vô tình đụng trúng thì nó lại cuồn cuộn dội về, dồn dập mạnh mẽ. Nó khiến tôi nghẹt thở…
Đôi lúc tôi vẫn buồn, nhưng là buồn vì những tình cảm mình trao đi, chứ không còn buồn về mối tình ấy nữa. Tôi chỉ buồn vì bản thân lúc đó đã chịu nhiều tổn thương như vậy.
Buông bỏ không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với sự từ bỏ. Đó cũng có thể là một cách giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết buông tay trước khi quá trễ.
Marc Levy
Chuyện của tôi cũng không có nhiều sự khác biệt. Tôi đã lựa chọn buông tay thật sự sau nhiều lần do dự. Có lẽ vì khi đó tôi đã nhận ra, càng níu giữ, cố chấp thì chỉ càng khiến cho những ký ức tốt đẹp lúc trước tan biến mà thôi. Những suy nghĩ lúc trước của anh ấy về tôi sẽ chỉ tệ hơn thôi. Và đương nhiên tôi không muốn điều này xảy đến, hay nói trắng ra là tôi sợ nó sẽ thành sự thật.
Tôi và anh đều có ấn tượng ban đầu về nhau khá tốt. Theo lời anh nhận xét thì tôi là một người vui tinh và đối xử với anh rất tốt. Tôi cũng vậy, ấn tượng của anh trong lòng tôi cũng là một người thân thiện và vui tính. Nhưng sau này, khi tôi dần trở nên cố chấp hơn trong mối tình đơn phương này thì tôi nhận ra một điều đau lòng. Anh đã không còn thấy vui vẻ khi trò chuyện với tôi nữa. Và tôi cũng dần nhận ra tình cảm đơn phương của mình đang dần khiến đối phương cảm thấy nặng nề.
Tôi không biết mọi chuyện tệ dần từ khi nào, nhưng có lẽ tôi nên dừng lại sớm hơn để tình cảm của mình không trở thành gánh nặng với người khác. Chẳng ai muốn tình cảm mình trao đi lại thành gánh nặng cả, tôi tin hầu hết ai cũng vậy.
Thật ra, khi đó tôi cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, thích thì phải nói, phải thổ lộ thì đối phương mới biết. Sau này thì tôi lại bận nghĩ về việc mình nên làm gì, làm thế nào để anh ấy hiểu tình cảm của tôi. Rồi lại bận lo lắng không biết anh có bỏ bữa không, đi làm có bị ướt mưa không? Cứ thế ngày qua ngày mà tôi không nhận ra nó đã trở thành gánh nặng đối với họ.
Trong một khoảng thời gian dài tôi lúc nào cũng sáng dậy nhắn tin nhắc nhở anh nhớ mang áo mưa, nhớ đừng để dính mưa,… vì tôi biết anh hay quên, lúc nào cũng để vậy dầm mưa. Nhưng thật buồn là chưa bao giờ anh trả lời lại những tin nhắn ấy. Có khi đến số điện thoại của tôi anh còn chẳng lưu cũng nên. Dù vậy nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn giản muốn làm vậy, muốn bày tỏ sự chân thành của mình, vậy thôi. Bởi vì tôi tin chỉ cần trao đi sự chân thành và làm hết mình những gì mình có thể thì chắc chắn sau này bản thân sẽ không phải hối hận.
Lo người ta ướt mưa, nhưng không sợ bản thân ướt lòng.
Sưu tầm
Câu chuyện ấy cứ thế tiếp diễn trong suốt mùa mưa Sài Gòn năm đó. Đều đặn, từng ngày, từng giờ tôi nghĩ về anh. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi nói chuyện với nhau cũng ít hơn. Thường tôi nhắn tin cho anh vào buổi sáng thì có thể đến tối anh mới trả lời, có hôm thì một hai ngày sau, đôi khi là đã xem luôn. Vậy mà tôi vẫn thích anh ấy, kiên nhẫn chờ đợi.
Đỉnh điểm tổn thương của tôi có lẽ là vào ngày đi phỏng vấn việc làm. Tôi vẫn nhớ như in từng câu, từng chữ anh nhắn.
“Em hỏi anh làm gì, kệ anh đi. Đừng hỏi anh nữa, không trả lời anh áy náy lắm”.
Lúc đó, chút tự tôn cuối cùng của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho anh đã vỡ vụn. Nó như một cú đánh, giáng thật mạnh vào đầu tôi vậy. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Thật sự lúc đó cả tâm trí lẫn trái tim tôi đều đau nhói. Khó thở là cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được rõ ràng.
Và khi đó cũng là thời điểm tôi nhận ra việc mình nên làm lúc này là gì cũng như tôi phải làm sao để tốt cho cả tôi và anh.
Buông tay.
Chắc chắn đó là điều tôi nên làm ngay lúc này.
Ngày hôm sau, khi đã suy nghĩ kỹ càng tôi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này. Không phải vì tôi hết thích anh rồi, mà là tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp mà tôi và anh ấy đã có lúc trước. Không có gì nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là không còn gì hoặc tệ hơn là xấu đi.
Đó cũng là dấu chấm hết cho mối tinh đơn phương của tôi. Chấm hết thật sự.
Sau này khi tôi tình cờ gặp lại anh, may mắn rằng anh vẫn ổn và anh đã nói lời cảm ơn với tôi. Tôi thấy mừng vì sự chân thành tôi trao đi tuy không nhận lại được tình cảm của anh nhưng thay vào đó tôi nhận lại được sự tôn trọng. Anh tôn trọng tình cảm tôi dành cho anh, chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi.
Có người bảo thế giới này nhỏ lắm, đi một vòng rồi cũng về lại bên nhau. Nhưng đôi khi thế giới lại to lớn biết bao, chỉ cần quay lưng bước đi là chẳng bao giờ gặp lại…
Sưu tầm
Tôi muốn gửi đến những bạn đang thích đơn phương một ai đó là “Hãy mạnh dạn lên”. Hãy bày tỏ, vì nếu bạn không bắt đầu làm gì đó thì có thể đối phương sẽ không bao giờ biết được. Mà biết đâu đối phương cũng thích bạn thì sao, hãy mạnh mẽ lên. Nếu bày tỏ mà bị từ chối, cũng không sao cả, vì bạn đã làm tất cả những gì có thể rồi. Chỉ cần bản thân bạn không thấy hối tiếc là được. Cố lên nhé!
Cuộc đời này không có có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm nhìn thấy một ai đó nhưng không đau lòng…
Sưu tầm
Sài Gòn, 23.10.2021
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt (Phần 4). Vậy là mối tình đơn phương của mình đã kết thúc thật rồi. Mong rằng bạn sẽ yêu bản thân thật nhiều trước khi bắt đầu yêu một ai khác. Đừng quên follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới của mình nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây: