Tiếp nối Reply 1997 là Reply 1994 – Lời Hồi Đáp 1994 (2013). Bộ phim cũng thuộc series Reply do đài tVN sản xuất. Tương tự với Reply 1997, ở Reply 1994 cũng được dẫn dắt người xem đến với câu chuyện của nhân vật chính thông qua những hình ảnh đan xen giữa hiện tại và quá khứ.

Đối với mình Reply 1994 không để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng hai bộ Reply 1997 và Reply 1988. Tuy nhiên, nó vẫn là một bộ phim đáng xem. Dưới đây là một vào câu thoại khiến mình cảm thấy hay và đồng cảm. Nếu bạn ấn tượng với câu thoại nào khác, hãy để lại comment chia sẻ với mình nhé!
Tập 1: Seoul đông đúc nhưng cô đơn
Seoul năm 1994 đối với tôi là vậy. Đông đúc nhưng cô đơn. Sôi nổi nhưng mệt mỏi. Một thành phố vừa nóng vừa lạnh. Thành phố tôi không tài nào hiểu nổi nó nghĩ gì.
Samcheonpo

Đây là những suy nghĩ về Seoul của chàng thanh niên 20 tuổi lần đầu đặt chân đến một vùng đất mới. Samcheonpo (Kim Sung Kyun) cũng giống như những sinh viên khác, một thân một mình bước chân lên Seoul rộng lớn này. Mang theo mình những ước mơ, hoài bão và cả niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng tại đây. Cậu ấy đã cố gắng không ngừng nghỉ để làm quen dần với Seoul, cố gắng tỏ ra mình là “người Seoul” nhưng không thể.
Đến thành phố lớn và đông đúc, khác xa nơi cậu ấy ở. Đường xá, phương tiện, con người và lối sống đều hoàn toàn khác biệt. Dù có nỗ lực thế nào cậu cũng không thể hòa nhập nổi. Mệt mỏi và hoang mang như vậy nhưng khi nói chuyện với mẹ, cậu nói rằng mình vẫn ổn, không có gì mệt mỏi hay khó khăn cả. Dù giọng run cả lên nhưng cậu ấy vẫn gắng gượng không để mẹ phải lo lắng quá nhiều.
Có lẽ đây cũng là suy nghĩ của những bạn sinh viên mới “chân ướt, chân ráo” rời quê hương lên thành phố học tập và làm việc. Tất cả cũng chỉ vì họ muốn thay đổi cuộc sống, đến một vùng đất mới với suy nghĩ sẽ bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn.
Tôi cũng đã từng như Samcheonpo, cũng mang theo mình một hy vọng về cuộc sống mới và những khởi đầu mới ở nơi đất khách, quê người. Tôi đến Sài Gòn với những suy nghĩ mộng tưởng về cuộc sống ở một thành phố lớn sẽ thú vị và tràn ngập những điều mới mẻ đang chờ đón tôi.

Thế nhưng ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, tôi đã mất dần đi sự mong chờ, háo hức cũng như những hy vọng về tương lai khi ở đây.
Không phải tất cả mọi người đều có suy nghĩ này nhưng chắc chắn đâu đó vẫn sẽ có những bạn trẻ có cảm nhận giống tôi. Đúng là Sài Gòn rộng lớn thật, đâu đâu cũng toàn là những tòa nhà cao chọc trời, đường xá rộng lớn, người qua lại trên đường lúc nào cũng đông đúc. Thật là một thành phố nhộn nhịp và hiện đại. Nhưng nó lại không hề thu hút tôi.
Những tòa nhà cao tầng, tiếng xe cộ, khói bụi, dòng người tấp nập,… tất cả đều khiến tôi choáng ngợp. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì đây là thành phố lớn và đông dân mà, tôi tự an ủi bản thân mình, không sao đâu, rồi sẽ quen thôi.
Đúng là sau bốn năm ở đây, những chuyện này tôi cũng quen rồi. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi hay có ý định muốn trở thành “người Sài Gòn”. Đơn giản vì thành phố này đông đúc nhưng đem đến cho tôi sự cô đơn, nhộn nhịp nhưng lại khiến tôi mệt mỏi. Sài Gòn đối với tôi là như vậy.
Đây cũng là một trong những lý do tôi quyết định rời nơi này sau bốn năm.
Tập 4: Tim mẹ đập loạn mỗi khi nghe tin tức về Seoul
Sau khi con chuyển lên Seoul, mỗi lần nghe tin tức mà thấy “Seoul” là tim mẹ lại đập loạn cả lên.
Mẹ của Haitai

Ba mẹ tôi cũng giống như mẹ của Haitai (Son Ho Jun) vậy. Ngày trước, mỗi khi xem thời sự hay đọc tin tức thì ba mẹ chỉ xem chung chung và hầu như chỉ chú ý đến tin tức về nơi gia đình đang sống mà thôi. Nhưng từ khi tôi vào Sài Gòn học, ba mẹ bắt đầu có thêm một mối bận tâm mới…
Chỉ cần trên tivi nhắc đến “TP. Hồ Chí Minh” là ba mẹ sẽ đặc biệt chú ý hơn. Họ quan tâm nhiều hơn về thành phố này – nơi mà con gái đang sinh sống. Bỗng dưng nó tự khắc trở thành một điều hiển nhiên với ba mẹ tôi. Nhiều lúc ba mẹ còn biết tin tức hot trước cả tôi. Đặc biệt mỗi khi thời tiết thay đổi, hay nhiệt độ ở Sài Gòn tăng cao. Họ lo lắng về tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh con mình.
Và dạo gần đây chuyện khiến ba mẹ lo lắng nhất chính là tình hình dịch bệnh Covid. Mỗi ngày ba mẹ đều gọi cho tôi, rồi cập nhật tình hình Covid tại Sài Gòn liên tục.
Mỗi lần gọi điện mẹ tôi đều dặn đi dặn lại: “Ở nhà ba mẹ lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa đây này, nhớ ở trong phòng cẩn thận, ăn uống đầy đủ nghe chưa?”. Ba mẹ là như vậy đấy. Luôn đặt mối quan tâm về con cái lên hàng đầu. Không thể yên lòng khi để con cái đi học ở một nơi xa lạ. Đây chắc hẳn là tình trạng chung của các ông bố bà mẹ rồi nhỉ?!
Tập 5: Ánh mắt
Khi phải nói với những người ta yêu thương một sự thật khó chấp nhận… Khi phải nói ra chuyện gì đó quá sức chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến một điều này thôi. Nó thậm chí hơn cả những cuộc nói chuyện lê thê hay những câu nói hoàn mỹ nào. Ánh mắt nói lên tình cảm yêu thương là quá đủ rồi.
Reply 1994

Đôi khi trong cuộc sống, có những câu chuyện mà chúng ta khó có thể mở lời hoặc nói ra thành tiếng. Khi đó chỉ một ánh mắt là đủ nói lên tất cả rồi. Dù cho đó là chuyện đau lòng hay một câu nói yêu thương, hoặc một lời an ủi, động viên. Tất cả đều có thể hiện rõ ràng, chân thực qua ánh mắt. Lời nó có thể quên đi theo năm tháng, nhưng hình ảnh về khoảnh khắc đó sẽ mãi lưu giữ trong tâm trí mỗi người.
Tập 6: Hiện tại là món quà đắt giá nhất
Ta đều có những mối quan hệ quen thuộc để rồi không còn trân quý nhau nữa. Sức mạnh lớn nhất của món quà là mang lại sự thú vị và biết ơn cho những mối quan hệ bị xem là lẽ đương nhiên.
Present – từ tiếng Anh này mang hai nghĩa khác nhau là “món quà” và “hiện tại”. Có lẽ món quà quý giá nhất chính là hiện tại. Có lẽ món quà tuyệt vời nhất chính là thời khắc này. Dù chúng tôi cãi nhau liên tục và làm phiền nhau, chúng tôi nương tựa vào nhau. Đó là thời gian hạnh phúc nhất.
Reply 1994

Con người chúng ta lạ lắm, khi thời gian trôi đi, ta thường sẽ quên đi tầm quan trọng của những mối quan hệ gần gũi và thân thuộc nhất. Vì ta xem nó là điều hiển nhiên, nên thường không trân quý nó. Ví dụ như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, anh chị em ruột thịt, bạn bè thân thiết,… Vì nó quá đỗi thân thuộc nên đôi lúc ta thường lầm tưởng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Cho đến một ngày mối quan hệ đó mất đi, hay không còn bên cạnh nữa, ta mới nhận ra tầm quan trọng của nó.
Trong khi chúng ta luôn cố gắng chạy theo những thứ xa hoa bên ngoài mà bỏ quên những điều đáng trân trọng ngay trước mắt. Đó là gia đình luôn tin tưởng ta, đó là những người bạn giúp đỡ ta lúc khó khăn. Họ là những người luôn bên cạnh mỗi khi ta hạnh phúc, ngay cả khi ta mệt mõi rã rời. Tất cả đều là những món quà tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người, nhưng đôi khi ta lại quên mất. Cho đến khi nó mất đi, ta mới bàng hoàng nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Những mối quan hệ quen thuộc cũng giống như một món quà vậy. Đều mang những ý nghĩa đặc biệt. Bên trong nó sẽ chứa đựng tâm tư, tình cảm của người gửi dành cho người nhận. Có thể là sự biết ơn hoặc đơn giản là sự quan tâm dành cho đối phương. Giống như “present”- hiện tại đang chứa đựng những khoảnh khắc mà có thể trong tương lại ta sẽ không thể có được nữa. Vì vậy, hãy trân trọng hiện tại như những món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng ta.
Trên đây là những câu thoại mà mình cảm thấy hay và ấn tượng trong Reply 1994 – Lời Hồi Đáp 1994 (2013). Hy vọng bạn sẽ có những giây phút thưởng thức phim vui vẻ. Đừng quên follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây:
4 thoughts on “Review Reply 1994 – Lời Hồi Đáp 1994 (2013)”