Be myself – Là chính mình
Đây là cụm từ mà tôi luôn nói với chính bản thân mình nhiều nhất.
Kể từ khi còn nhỏ tôi đã thường xuyên để ý ánh nhìn của người khác về mình. Tôi bị chi phối và quan tâm rất nhiều đến những lời nói của họ. Dần dần, tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi dần không dám nói ra suy nghĩ của chính mình, dần trở nên vô cảm với chính cảm xúc của bản thân. Tôi thường hay lắng nghe tâm sự của mọi người, chia sẻ và an ủi họ, nhưng hình như đó lại là điều tôi ít làm nhất với bản thân mình. Tôi luôn muốn an ủi mọi người khi họ có tâm sự, nhưng tại sao khi bản thân có chuỵên buồn tôi lại không thể tìm được một ai để sẵn sàng giải bày. Có lẽ vì vậy mà tôi dần dần lơ đi cảm xúc của chính mình, tự nhủ bản thân mình đang ổn. Nhưng có thật sự tôi đang ổn không? Hay chỉ đang giả vờ ổn, rồi đánh lừa chính bản thân mình?
Nói thật không phải tôi không biết chuyện để ý ánh mắt của người khác chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn, nhưng nó vẫn làm tôi bận tâm. Dù chính tôi đã nói là kệ đi, lơ đi, không có gì đáng bận tâm, cứ be myself – là chính mình đi, chả cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người,… Nhưng rồi vẫn không thể bơ đi được. Đôi khi vì những lo lắng vớ vẩn đó mà tôi đã khép mình rất nhiều, tôi lo sợ trước những quyết định của mình, sợ người ta sẽ chỉ trỏ, sợ người ta không thích như vậy, sợ bị quay lưng và quá nhiều cái sợ khiến tôi mất đi cả chính kiến của bản thân. Tôi đánh mất cả những cơ hội đến với mình, tôi không dám thử những điều tôi thích. Hiện tại, tuy đã cố gắng thay đổi nhiều nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Dù đã lắng nghe bản thân nhiều hơn, quyết định làm những điều mình cho là đúng, nhưng tôi vẫn lo lắng.
Năm nào vào sinh nhật tôi cũng chúc bản thân năm sau sẽ cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và hãy là chính mình. Nhưng tại sao dạo này tôi lại hay buồn như vậy? Tại sao chỉ nghe một bài hát cũng có thể rơi nước mắt ngay? Tại sao tôi lại giấu mình đi, chỉ dám khóc trong bóng tối, khóc trong tiếng nhạc mở to, khóc ở một góc không ai thấy? Rốt cuộc bản thân tôi là gì vậy? Rốt cuộc tôi đang gặp chuỵên gì?
Có một lần bạn tôi hỏi “Dạo này mày ổn không?”, lúc đó tôi cảm thấy có vẻ như mình ổn. Nhưng lạ thay bây giờ tôi lại không thể lý giải nổi chính bản thân mình. Đến tôi còn chẳng thể hiểu mình thì còn mong chờ gì người khác sẽ hiểu được tôi.
Sài Gòn, 05/09/2021
00:47 am
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Be myself – Là chính mình. Mong rằng bạn sẽ luôn là chính mình, yêu thương và tôn trọng bản thân thật nhiều. Đừng quên follow Blog và Fanpage Chạm tới mây trời để nhận thông báo về bài viết mới nhất của mình nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây:
1 thought on “Be myself – Là chính mình”