Khi còn nhỏ mình luôn muốn được lớn thật nhanh, muốn được tự do làm điều mình thích, muốn giúp đỡ ba mẹ thật nhiều. Nhưng giờ đây khi đã lớn , mình lại không thích làm người lớn nữa, chỉ muốn bé mãi thôi. Có lẽ, ngày còn bé mình không ngờ rằng việc trở thành người lớn lên lại mệt mỏi như vậy. Chẳng biết từ bao giờ mà câu cửa miệng của mình luôn là “chán ghê”, “mệt thiệt á”, “hoang mang quá”, “chẳng biết phải làm gì”. Đến bây giờ, mình cũng chẳng thể nhớ nỗi lúc nhỏ bản thân từng mong muốn những gì mà để bây giờ mình lại sống không có mục tiêu như này. Mặc dù chưa hoàn toàn phải ra đời bươn chải kiếm sống nhưng mình cũng đã trải qua những giai đoạn phải chật vật vì chuyện tiền bạc, tình cảm và các mối quan hệ xung quanh. Lâu lâu mình lại nghĩ không biết lúc bằng tuổi mình ba mẹ có như vậy không? Có hoang mang và cảm thấy tăm tối như mình không? Nếu có thì ba mẹ đã vượt qua bằng cách nào?
Mình biết nghĩ nhiều cũng chẳng giúp ích được gì nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình mãi. Câu mình hay hỏi người khác dạo gần đây nhất là “muốn được làm gì?”, “ước mơ là gì?”, “sẽ theo đuổi nó ra sao?”, “làm sao để biết mình thích gì?”. Mình luôn thấy ngưỡng mộ những người có đam mê và dám theo đuổi nó. Cảm thấy họ rất dũng cảm và tuyệt vời. Không cần biết họ đã thành công hay đã đạt được hay chưa, chỉ cần có ước mơ và dám theo đuổi nó thì đã là rất tuyệt vời rồi.
Có lúc mình đã tự ngẫm lại, cố gắng lắng nghe xem bản thân muốn gì nhưng nó vẫn quá mơ hồ. Mình cứ thử bắt đầu rồi lại chán nản mà buông xuôi. Mình tự hỏi ngược lại bản thân rằng “Liệu đây có thật sự là điều mình muốn hay không?” Nhưng câu trả lời vẫn là không biết. Đã từng rất nhiều lần mình tự hỏi rằng bản thân có dám can đảm vứt bỏ tất cả để làm điều mình muốn không và rồi kết quả lại là dấu chấm hỏi.
Lũ bạn đã nói rằng “mình làm được mà, mình có thể làm tốt mà”, nhưng chính mình lại là người không có niềm tin. Đến việc bản thân muốn gì mình còn không biết, vậy mà cứ giả vờ như mình ổn. Những lúc thế này mình chỉ muốn được về nhà thôi. Nhưng rồi lại lo sợ nhiều điều. Ba mẹ kỳ vọng ở mình bao nhiêu, nếu cứ vô dụng mãi thì sau này lo cho bản thân và gia đình như thế nào.
Hôm nay tuy chưa nói rõ ràng nhưng mình đã báo với ba mẹ về việc học của cải thiện. Mình đã nhận thấy ánh mắt thất vọng xen lẫn hoang mang của mẹ. Buồn thật! Đến một lời hứa mình cũng không dám nói với ba mẹ. Tại sao? Vì mình không dám chắc rằng mình có làm được không. Mình không muốn trở thành đứa chỉ biết nói mà không làm được…
Sài Gòn, 01/09/2021
23:31 PM
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Mơ hồ, đừng quên follow Fanpage và Blog Chạm tới mây trời để nhận thông báo về các bài viết mới của mình nhé!
Kết nối với mình tại Fanpage Chạm tới mây trời

Xin chào, mình là Lan và Chạm tới mây trời là “đứa em cưng” được mình dồn rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương cũng như thời gian để xây dựng nên. Blog nhỏ của mình có review phim, nhạc hay và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích, hãy ghé thăm thường xuyên nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối với mình trên những nền tảng mạng xã hội dưới đây:
2 thoughts on “Mơ hồ”